Từ một sự bắt đầu chẳng hề tính toán ở tuổi 18, tôi đã trưởng thành ở Trường F như thế đấy!

Nhiều người bạn vẫn hay hỏi tôi rằng có tiếc không sau 4 năm học FPT, nhận bằng chuyên ngành kĩ thuật rồi quay ngoắt 180 độ đi làm marketing. Có thể đâu đó trên những trang báo mạng, hay những lời truyền tai nhau, bạn sẽ luôn thấy hình ảnh trường ĐH FPT nổi lên như một chiếc nôi đào tạo những kĩ sư công nghệ xuất sắc, với môi trường giáo dục đào tạo quốc tế và luôn đảm bảo đầu ra cho sinh viên.

Tôi đến với FPT thực ra không phải vì những quảng cáo hấp dẫn đó. Cách đây 4 năm, tôi chọn FPT đơn giản vì tôi… không biết mình thích học ngành nào. Và FPT giống như một “phép thử” cho những suy nghĩ mông lung về định hướng nghề nghiệp tương lai vậy. Và bây giờ khi đã biết mình (hoàn toàn) không có duyên với ngành kĩ thuật, tôi vẫn trân quý lắm quãng thời gian học tập tại nơi đây. Dù có mất đi 4 năm học kiến thức chuyên ngành mà sau này chưa chắc đã dùng đến, thì hơn cả, nơi đây cho tôi những trải nghiệm vô cùng quý báu để nhìn thấy con đường mình sẽ đi trong tương lai.

 



Tôi vẫn thường hay gặp những người bạn của mình vào tối thứ tư hằng tuần, chúng tôi gọi nhau bằng cái tên No Shy Club – câu lạc bộ mà mọi người trong trường vẫn gọi vui là lũ mặt dày. Thực ra ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng với một cậu sinh viên xa nhà mà có một đám bạn chung sở thích để chơi cùng thì cũng vui, nhưng cũng chính tại nơi đây mà cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra rằng mình cảm thấy thích thú với việc trốn một vài tiết học chỉ để ngồi nghĩ xem chương trình sắp tới phải làm gì, thích cảm giác mặc kệ hạn nộp bài là 23h59 mà cách đó 5 phút vẫn đang mân mê cắt dán đồ trang trí cho sự kiện tối mai, thích cả những đêm rủ nhau trèo dom ra ngoài thử gan nhau leo lên tầng 7 tòa Alpha, tìm cách chui vào phòng học rồi cảm thấy sung sướng như đạt được một chiến tích gì đó. Nghĩ lại thì người ta gọi No Shy là câu lạc bộ ăn chơi, câu lạc bộ quẩy, câu lạc bộ làm liều thì cũng chẳng sai.


Tuy nhiên cũng nhờ những hoạt động đó mà tôi dần dần học được cách cân bằng giữa việc học và việc chơi. Tôi nhận ra rằng mình hợp với công việc quản lí, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Thay vì chỉ ngồi cả ngày trước máy tính và code, tôi thấy mình hợp với việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để truyền đạt thông điệp mà mình mong muốn đến mọi người. Tôi lắng nghe cũng nhiều hơn, vì làm sự kiện không chỉ có niềm vui mà đôi khi còn là sự mệt mỏi, sự không hiểu ý nhau giữa những người đồng đội, nên nếu bạn không lắng nghe đối phương thì không thể đi chung một hướng. Những lúc dành thời gian để đi chơi với mọi người, tôi nhận ra rằng đó không đơn thuần là đi chơi, đó là những cơ hội để gắn kết tập thể và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp sau này.
Bây giờ khi đi làm trong ngành marketing, tôi thấy biết ơn rất nhiều những tháng năm, những con người đã đi qua 4 năm đại học để tôi nhận ra rằng nếu tôi trở thành một IT developer thì chắc cũng hơi phí, nhỉ?



FPT University Alumni

 

Tin tức Liên quan