Ước mơ của một học sinh lớp 12
Vào một ngày nắng hạ tháng 5, mình gặp em, em khi ấy vừa bước sang tuổi 18, nhỏ hơn mình 1 tuổi – cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, đáng giá nhất và cũng là độ tuổi bắt đầu đánh dấu sự trưởng thành, phải tự quyết định mọi thứ của một đời người. Hiện tại thì em ấy đã tới chặng cuối của chuyến xe cấp 3, đang “cật lực” ngày đêm ôn thi tốt nghiệp để có thể thực hiện được ước mơ từ lâu của bản thân. Em hẹn mình ra để cùng bầu bạn tâm sự, để em giải tỏa hết những áp lực trong lòng.
Vừa gặp mình, em liền nở một nụ cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng của em ấy như mang một nguồn năng lượng xua tan đi bao sự nhọc nhằn trong lòng mình. Hai chị em mình ngồi trò chuyện hồi lâu, em chia sẻ nhiều thứ lắm nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện học hành và về ước mơ “nhỏ bé”của em.
Mình hỏi em ước mơ của em là gì, em liền bảo:
- “Có rất nhiều người hỏi ước mơ của em là gì, chị là người thứ n hỏi em rồi đó (cười). Thật ra em có nhiều ước mơ lắm nhưng hiện tại em chỉ ước bản thân mình đỗ được nguyện vọng 1 thôi”.
- “Thời gian này quả thực là rất rất áp lực với em, em sợ dữ lắm, em sợ mình không thực hiện được ước mơ của bản thân, em sợ mình làm cho ba mẹ thất vọng”.
Thật vậy, mỗi chúng ta từ lúc sinh ra và trưởng thành ai ai cũng có ước mơ của riêng mình ở từng thời điểm khác nhau, nhưng có lẽ đối với em ấy và các bạn đồng trang lứa ngay lúc này lại chính là niềm khao khát và mong muốn đỗ được vào ngành học mà các em đã mong ước từ lâu.
Đang tâm sự với em thì mình bỗng dưng nhớ về bản thân mình vào thời điểm này một năm về trước, mình cũng đang nỗ lực ôn thi vào Đại học nên mình hiểu vấn đề mà em đang phải đối mặt lúc này. Còn hơn một tháng nữa là đến cuộc thi quan trọng đánh dấu cột mốc suốt 12 năm học hành vất vả, em ấy vẫn đang cố gắng ôn tập thật tốt mỗi ngày để có thể vào được ngôi trường mà em hằng mơ ước. Mình cảm nhận được sự mệt mỏi vì phải chịu những áp lực của em thông qua “đôi mắt gấu trúc” vì phải thức thâu đêm học bài và thân thể gầy gò sụt ký vì em ăn uống không đầy đủ. Em còn nói đùa với mình rằng “Nếu mà thi xong em sẽ lao đầu vào ăn nhiều đến mức không chịu được nữa thì em mới dừng (cười)”. Mình liền “cốc” nhẹ vào đầu khuyên em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ hợp lý để còn có sức khỏe đi thi cho thật tốt.
Gia đình em cũng không khá giả gì, ba mẹ phải thức khuya dậy sớm đi làm thuê để kiếm tiền nuôi em ăn học, em ấy từ nhỏ đã sớm nhận thức được điều đó nên đã nỗ lực học tập chăm chỉ mỗi ngày và cuối cùng gặt hái nhiều trái ngọt để cho ba mẹ vui lòng. Qua đó, em ấy còn tâm sự với mình rằng em đang cảm thấy dần mất đi động lực vì em sợ ba mẹ không thể lo đủ kinh phí cho em tiếp tục con đường học Đại học nên em không biết có nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại. Mình khuyên em ấy hãy nên tiếp tục bước tiếp, học thật tốt và tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Bên cạnh đó, mình nghĩ rằng ba mẹ em có thể sẽ tìm mọi cách lo cho em để em được tiếp tục được hành trình tìm kiếm tri thức, vì chỉ có tri thức em mới được “thoát nghèo”. Nghe xong, em nói em hứa sẽ chăm chỉ nhiều hơn nữa.
Có lẽ đối với những người “lớn” chúng ta, những điều em ấy chia sẻ chỉ là những thứ vặt vãnh trẻ con ai mà làm không được, hoặc “áp lực mới nhỏ xíu mà muốn buông bỏ cái gì” thì đối với em ấy, những áp lực vô hình đó là những “tảng đá” to lớn tượng trưng cho sự khó khăn mà em ấy đang đối diện và buộc phải giải quyết chúng. Hy vọng rằng không chỉ riêng em ấy mà các bạn đồng trang lứa đang phải nỗ lực từng ngày ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này thì đừng nản lòng, hãy cố gắng bước tiếp dù bao khó khăn chông gai, mình tin rằng sau tất cả những mồ hôi nước mắt ấy sẽ là thành quả ngọt ngào đến với các em. Chúc các em sẽ gặp nhiều may mắn và trải qua kì thi thật tốt!
Tiên Tiên.