Đại học FPT Cần Thơ

Hovilo, Hẹn gặp lại!

14 Tháng ba, 2022 Không có bình luận

Cơn lốc thời gian cứ trôi mãi, cũng giống như việc chúng ta không ngừng lớn lên. Thanh xuân bước qua đời ta tựa một làn gió mát thổi nhẹ trong tâm trí nhưng vẫn luôn khiến cho chúng ta nhớ mãi. Nhìn lại ngôi trường, cảm giác rất lạ không giống như cảm giác hào hứng phấn khởi khi sắp được vào trường như những năm đầu, không giống như cảm giác muốn đi làm thật nhanh để rời khỏi trường như năm hai, năm ba. Tâm trạng của một sinh viên năm cuối như tôi lúc này chỉ là một sự luyến tiếc và tôi sẽ kể cho bạn nghe về những cung bậc cảm xúc khi tôi chuẩn bị rời xa Đại học FPT Cần Thơ, cũng như nói lời tạm biệt chân thành đến xứ Hovilo thân yêu này.

 

 

 

Thanh xuân của chúng ta, những thanh âm của cuộc đời đã trôi qua tựa như cơn gió cuối thu, mới đây thôi tôi còn đang là tân sinh viên của trường Đại học FPT Cần Thơ thì chớp mắt sau 4 năm, nay đã là ngày tôi tốt nghiệp ra trường. Nhìn những cô/cậu sinh viên mới lớn chuẩn bị nhập học mà trong lòng lại cảm thấy hân hoan và háo hức vô cùng, như đang sống lại những năm tháng ấy.

Sau kỳ thi THPT quốc gia đầy gian lao, tôi bước sang một cánh cổng mới trước mắt tôi là một khoảng trời lạ lẫm với cái gọi là “sinh viên”. Ngày đầu tiên đến trường, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc mình phải học thật giỏi, đạt được danh hiệu Cóc vàng và tốt nghiệp thật nhanh. Nhưng rồi, đến lúc tôi sắp đóng lại cánh cửa ấy tôi lại cảm thấy bâng khuâng và lòng đầy trắc trở.

Đối với mỗi sinh viên thì việc căng thẳng nhất là thi còn việc khiến ta mất ngủ nhất là đợi kết quả. Đó có thể xem là những giây phút căng thẳng nhất của đời sinh viên, đâu ai biết được tương lai của mình sẽ như nào và điểm của mình lúc đó sẽ ra sao, lắm lúc tôi cũng phải chấp tay cầu nguyện mong sao có thể qua được môn. Không giống như hồi cấp ba, tôi của hiện tại đã bắt đầu quen dần với việc thức khuya chạy deadline và được gắn với biệt danh là “cú đêm”. Vì vậy, tôi đã lâm bệnh khi cứ mãi kéo dài tình trạng đó, cho đến tận thời gian sau tôi mới quen dần với tiến độ đó, tôi đã xem đây là thời gian mặc định trong cuộc sống thường nhật của tôi. Tuy nhiên, tôi lại sắp phải đối mặt với nó, nhưng đối mặt ở một vị trí khác không còn là bỡ ngỡ hay cố gắng… mà là sự nuối tiếc và nhớ nhung, vì sau khoảnh khắc này tôi nghĩ chẳng bao giờ có lại được cảm giác như vậy nữa.

 

 

Nhiều khi tôi cũng chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để biết ngày mai sẽ học những gì, làm những gì và đặc biệt hơn là tôi muốn kết thúc khoảng thời gian này nhanh nhất có thể. Thật vậy, chuyện gì đến cũng đã đến tôi bây giờ đã là một sinh viên năm cuối. Năm cuối cũng như năm nhất đều là những khoảng thời gian khiến tôi không bao giờ quên được, trái ngược với sự háo hức và những khoảng thời gian thảnh thơi ở năm nhất, năm cuối là những chuỗi ngày bận rộn mà không kịp ăn sáng và không còn được thành thơi vì phải hoàn thành báo cáo cũng như khoá luận… Nhiều đêm không thể ngủ chỉ để suy nghĩ về tương lai của mình sẽ đi về đâu. Có những ngày cảm thấy khó khăn và mệt mỏi nhưng bản thân không cho phép mình gục ngã hay dựa dẫm vào người khác.

Tôi vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc áp lực trong học tập. Như các bạn đã biết khi chúng ta bước lên môi trường đại học thì việc “chạy deadline” không là một vấn đề xa lạ với các bạn sinh viên. Tôi cũng thế, nhưng deadline còn được xem là một “đặc sản” của trường Đại học FPT Cần Thơ. Nhớ lại thật thú vị, đến tận bây giờ tôi mới biết đó chỉ là những việc mà giảng viên muốn chúng tôi giỏi và hoàn thiện hơn thôi. Những ngày “chạy deadline” bù đầu, tôi cùng với lũ bạn của mình đi dạo quanh trường, ngắm hồ sen. Có hôm chúng tôi cùng nhau thưởng thức những món ăn ở căn tin, “đồ ăn có thể xoa dịu mọi nỗi đau” đến lúc này tôi đã cảm thấy câu nói đó rất đúng với tâm trạng của tôi khi ấy. Đến ngày hôm nay tôi đã được trở lại ngôi trường với bao nhiêu hoài niệm, kể từ khi đó ngày nào tôi cũng đi nói chuyện với bạn bè, với giảng viên. Đi thăm từng phòng học cũ những cơ sở đã gắn bó với tôi bao nhiêu năm qua. Có những ngày suy tư khi ngồi dưới hàng ghế đá trước sân chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi đã phải rời xa bạn bè, rời xa “Hovilo”. Đôi khi tôi cũng chỉ muốn lưu lại những kỉ niệm đẹp nơi đây để bớt cảm thấy bơ vơ khi ra đường đời.

 

Chia tay mùa hạ, tạm biệt “Hovilo” những giây phút níu lại cả người tôi như không muốn bước ra khỏi nơi này. Rồi ngày ấy cũng đã đến, ngày hồi tưởng về những năm tháng mơ mộng một tương lai tươi sáng, những khoảng thời gian vui vẻ học tập cùng các bạn, các anh chị và thầy cô. Giờ đây, những điều đó chỉ còn là kí ức đẹp được in sâu trong tâm trí của một sinh viên năm cuối, cảm xúc hiện tại chỉ còn là nhung nhớ và nuối tiếc. Mong rằng những kỷ niệm đẹp đẽ này sẽ còn mãi, rồi sau này chúng ta sẽ có những phút giây gặp lại nhau để viết tiếp lên những trang kí ức này cùng với “Hovilo”…Hẹn gặp lại!

 

Nhật Linh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *