Khác với suy nghĩ từ trước tới giờ về hình ảnh của các võ sư, thầy giáo Vovinam Đặng Ngọc Điệp nhà FPT là một trường hợp ngoại lệ. Hình ảnh người thầy hiện lên không phải là sự nghiêm khắc khiến học trò sợ hãi hay e dè. Thầy Điệp của chúng ta mang đến cảm giác vui vẻ, gần gũi và có phần nhí nhảnh. Có lẽ chính sự khác biệt này đã khiến sinh viên nhà Cóc dù hoàn thành chương trình học Vovinam của mình nhưng vẫn luôn tìm đến thầy để tâm sự và nhận lời khuyên.
Cơ duyên đến với võ và đến với Đại học FPT
Có một câu viết trong quyển sách “Đúng việc” của tác giả Giản Tư Trung bất chợt hiện lên trong đầu ngay khi thầy Đặng Ngọc Điệp chia sẻ về cái duyên đưa đẩy mình đến với Vovinam – “…lý tưởng nhất là, sẽ chọn người, chọn đời, rồi mới chọn nghề và chọn nghề rồi mới chọn trường”. Ngay từ ngày nhỏ, với suy nghĩ non nớt của một đứa bé, người thầy này đã đem lòng mình gửi gắm cho võ thuật. Sự đam mê mãnh liệt từ những ngày đầu đã thôi thúc thầy tìm hiểu nhiều hơn về nó và đặt biệt là về võ thuật Việt Nam. Vậy nên, hiển nhiên, thầy sinh ra như dành cho Việt Võ Đạo, cho Vovinam.
Thế nhưng trái lại, sợi dây nối thầy với Đại học FPT Cần Thơ thì lại do “một người khác” kết nối. Thông qua lời giới thiệu đến từ người “sư phụ đầu tiên” dạy võ khi bản thân vẫn còn chập chững từng động tác, thầy đã cho mình một cơ hội để thử giảng dạy ở môi trường Đại học theo hình thức môn học bắt buộc. Có lạ lẫm, có lúng túng, thế nhưng với tinh thần luôn phát triển bản thân, thầy đã chiếm được “trái tim” của các bạn và trở thành người giáo viên mà sinh viên kính trọng và thoải mái khi nhắc đến.
Về cơ duyên được công tác tại trường, thầy Điệp chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất biết ơn khi được người thầy của mình quan tâm và giúp đỡ. Nhờ vào sự quan tâm ấy, thầy đã có cơ hội làm việc tại một môi trường năng động, khác biệt so với những lớp mang tính chất ngoại khóa trước đây. Một môi trường cho thầy nhiều “cảm xúc” khác lạ, cảm giác của đại gia đình FPT, một nơi tuyệt vời để trải nghiệm.
Luôn sống với tinh thần võ đạo và 10 điều tâm niệm
Theo lời dạy của võ sư Nguyễn Lộc “sống cho mình, giúp cho mọi người khác sống, sống cho mọi người”, thầy Điệp trong các buổi lên lớp luôn hy vọng sinh viên Đại học FPT Cần Thơ có thể phát triển toàn diện về tâm, trí và thể. Thầy cố gắng hết mình để trở thành tấm gương sáng soi rọi cho các bạn nhà Cóc học hỏi và làm theo. Ngoài tận tâm chỉnh sửa từng động tác vào khuôn khổ khi dạy, thầy cũng chưa từng lơ là bản thân.
Liên tục luyện tập để thân thể khỏe mạnh, dẻo dai và cường tráng hơn, thầy muốn chứng minh cho tất cả các bạn thấy được lợi ích mà Vovinam mang đến. Đã nhắc đến “thể” không thể không nói về “tâm”, là một môn sinh Vovinam, trong giờ lên lớp, thầy Ngọc Điệp hay kể cho sinh viên nghe những câu chuyện khác nhau. Tất nhiên, sau mỗi câu chuyện sẽ là một bài học quý báu. Việc trau dồi một tâm hồn thanh cao, trong sạch, bất khuất và can đảm là tâm nguyện hàng đầu, là món quà mà thầy muốn tặng cho tất cả.
Poster của sinh viên thực hiện khi theo học lớp Võ của thầy “Điệp Đại hiệp”
Nói đến 10 điều tâm niệm trong võ đạo, thầy lập tức nhắc tới tâm niệm “Việt võ đạo sinh tuyệt đối tôn trọng kỷ luật”. Những quy tắc được đặt ra trong lớp như đi học đúng giờ và đồng phục chỉnh chu hay thói quen nghiêm lễ khi gặp giảng viên là thứ phải làm. Theo thầy, những quy tắc kể trên cần phải được phát huy, truyền bá rộng rãi và lưu giữ cho thế hệ ngày nay và cả sau này.
Thông qua võ thuật và võ đạo, nó sẽ rèn cho các bạn sinh viên nề nếp, tác phong và đạo đức theo tinh thần nhà võ. Có thể nói Đại học FPT đã thực sự nghĩ tới sinh viên, nghĩ tới thế hệ tương lai mà đưa cái “chất” truyền thống, cái vẻ đẹp và tinh thần võ đạo vào chương trình học chính thức.
Không có sự khô khan, chỉ có sự nhí nhảnh và đáng yêu
Kể về kỷ niệm mà thầy Đặng Ngọc Điệp ấn tượng nhất trong suốt quãng thời gian dạy tại trường, thầy liên tục liệt kê không ngừng nghỉ. Những câu chuyện vui, hài hước đến nổi khi nhắc lại vẫn phải cố nhịn cười để kể có và tất nhiên, cũng sẽ có những câu chuyện cảm động, những tâm sự khiến người nghe chạnh lòng.
Tuy nhiên, kỷ niệm mà thầy tự hào và gặp ai cũng đều khoe đó chính là cái biệt danh “độc nhất vô nhị” của thầy. Trong một lần nọ, có bạn sinh viên đã gọi vui thầy “Điệp đại hiệp”. Thế là kể từ đó, thầy quyết định dùng luôn cái biệt danh này để xưng với tất cả học trò. Cái sự chân chất, thật thà, nghĩ gì nói đó và vô cùng “xì tin” của thầy khiến ai lần đầu tiên tiếp xúc cũng đều ấn tượng. Nếu nghe ai đó than thở về việc học võ Vovinam khó khăn và áp lực thì thầy sẽ lập tức phản bác ngay bằng câu nói quen thuộc “học võ vui gần chết mà áp lực gì mấy cục vàng”. Từng cử chỉ, lời nói chân thành pha chút “bông đùa” của thầy như động lực, như sự cổ vũ giúp các bạn sinh viên Đại học FPT Cần Thơ nói riêng và tất cả học trò của thầy nói chung như được tiếp thêm lửa để “nung nấu” cho tinh thần võ đạo được thắp sáng mãi.
Thuý An