Xúc động bức thư người bố gửi đứa con 18 tuổi của mình

“FPT có thể không là lựa chọn đầu tiên nhưng đó là lựa chọn cuối cùng”.

“Gửi con!
Có lẽ đã đến lúc con nhận lá thư này. Con ơi! Ở tuổi lớn cũng không hẳn, nhỏ cũng không đúng, tuổi 18 có lẽ con cũng giống như mọi người đang loay hoay tìm cho mình con đường hướng tới đam mê và thành công. Nay bố sẽ kể cho con một câu chuyện mà bố đã từng trải qua.


Ngày đó, bố lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, của vùng quê nghèo yên ả bình dị Gò Quao, Kiên Giang. Bố đã được dạy rằng học vấn là con đường duy nhất giúp bố thoát khỏi cảnh nghèo đói và đưa bố đến với thành công. Không phụ lòng mẹ cha, bố đã là một học sinh giỏi của trường nhiều năm liền và là một đứa con ngoan của gia đình, bố xuất sắc trở thành hình tượng mẫu “con nhà người ta” của mọi người. Vậy mà sâu thẳm trong lòng, bố luôn cảm thấy nghi ngờ bản thân.

Bố đi học, làm bài tập, trải qua các kì thi như một cái máy xuất sắc nhất. Một cái máy được lập trình sẵn không đích đến. Bố, một chàng trai luôn đạt được điểm số đáng mơ ước, lại không thật sự hiểu được những định lí, định luật mà chỉ biết áp dụng chúng như những gì đã được dạy. Nghe thật là khó tin đúng không? Đôi lúc bố mệt mỏi, muốn bỏ hết tất cả, sống thoải mái, không một lần nghĩ đến các kì thi hay điểm số, nhưng bố sợ. Sợ ba mẹ sẽ thất vọng, sợ bị mọi người cười chê, sợ cảm giác bị xem thường. Khi nỗi sợ trong bố ngày càng lớn, bố càng cảm giác được mình ngày càng tụt dốc và rồi bố đã gặp nó, công nghệ thông tin như nguồn đam mê bất tận đem đến cho bố thật nhiều động lực để vượt lên mọi thứ. Niềm đam mê công nghệ thông tin như con nước về làng trong những ngày nắng hạn, tưới xanh lên những cánh đồng khô cằng mấy lâu, công nghệ thông tin đã đưa bố thoát khỏi một chuỗi ngày lặp lại vô tri. Đam mê là thứ làm cuộc sống trở nên muôn màu tươi mới và không bao giờ tẻ nhạt. Nếu nghèo đói đem cho bố niềm động lực để vươn lên, hoàn hảo đem đến cho bố đích đến thì lĩnh vực công nghệ lại đem cho bố sự hấp dẫn, thú vị khi thử thách khả năng phù hợp với sở trường của mình. Chính niềm đam mê to lớn với công nghệ đã thúc giục bố quyết định chọn công nghệ thông tin làm con đường cũng là mục tiêu trong tương lai.

Tuy nhiên, bố chọn công nghệ thông tin không chỉ vì đam mê mà còn vì bố cảm thấy mình có đủ khả năng phát triển trong lĩnh vực này. Sự kiện đưa bố đến gần hơn với ước mơ trở thành lập trình viên đó chính là việc bố được chọn vào đội tuyển tin học trẻ của trường. Việc học và tiếp xúc với các chương trình lập trình đã đem đến cho bố rất nhiều cảm giác mới mẻ, và bố nhận ra niềm vui từ thành quả có được sau những dòng lệnh tưởng chừng khô khan nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Đối với bố, dù thế nào đi nữa, công nghệ thông tin sẽ là con đường bố sẽ chọn và bố tin chính nó sẽ đưa bố đến thành công, hạnh phúc.

Những năm tháng cấp hai của bố như thế ấy trôi qua với niềm đam mê, khát khao cháy bỏng trở thành một lập trình viên tài giỏi. Và rồi, khi bố vào cấp ba bố quyết tâm tìm cho mình một ngôi trường đại học thật sự năng động phù hợp với mình. Năm bố học lớp 11, trong một lần lên mạng tìm tài liệu bố vô tình tìm được Đại học FPT, nơi khơi lên cho bố biết bao nhiêu nguồn cảm hứng mới lạ. Để có thể vào được FPT,  bố phải cố gắng hết mình học thật giỏi để được tuyển thẳng vào FPT. Nhưng mọi thứ đều có giá của nó để có được một môi trường đại học thật sự năng động phù hợp với niềm đam mê của mình bố phải chấp nhận chi trả lại một số tiền xứng đáng.

Gia đình ta khi ấy là một gia đình bình thường với thu nhập chỉ đủ đáp ứng mức sống ở vùng quê, việc phải lo cho hai anh em đi học cùng học phí lên đến trăm triệu thực sự nằm ngoài khả năng của gia đình, bố hiểu được sở thích cũng phải đi đôi với thực tế. Nếu đại học FPT là một cô gái, thì bố chính là kẻ yêu thầm cô ấy. Và đây là thời điểm để bố theo đuổi mối tình của mình. Và bố và cô ấy đã gặp một thử thách bước đầu là người thứ ba mang tên rào cản kinh tế. Bố tin rằng một tình yêu đích thực sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Và rồi khi biết rằng đại học FPT có chính sách học bổng dành cho những học sinh xứng đáng thông qua kì thi đánh giá năng lực bố như được tiếp thêm cho mình nguồn động lực. Lần đầu đến với cuộc thi đánh giá năng lực của đại học FPT bố bỡ ngỡ lạ lẫm vô cùng, bố thật sự thấy bật ngờ với cách thi đó. Bố thất bại con biết không, bố tưởng rằng cuộc thi ở FPT cũng như bao cuộc thi khác chỉ cần học thật thuộc những gì trên trường dạy là bố sẽ đạt điểm số cao. Nhưng không con ơi! Bố đã lầm, lần đầu tiên bố nhận được những con điểm kém và chính những con điểm kém ấy lại cho bố những trải nghiệm đầy mới lạ. Một chút bất ngờ pha lẫn tuyệt vọng trộn chung với niềm ham muốn chinh phục. Bố quyết tâm quay lại một lần nữa chinh phục đề thi FPT, chinh phục cô gái FPT diễm kiều,quyến rũ đó và bố đã thành công. Khi bố có đủ xín lễ là niềm đam mê công nghệ thông tin và sự ra đi của kẻ thứ ba thì cô nàng đại học FPT đã chung nhà với bố.

Con biết không? Suất học bổng toàn phần của đại học FPT đã trao cho bố, không chỉ đưa bố đến với môi trường đại học mang tầm quốc tế ngay tại nước nhà, mà còn trao cho bố cả một bầu trời khơi nguồn sáng tạo. Nếu niềm đam mê công nghệ thông tin của bố là chồi non, bao ngày ấp ủ dưới lớp đất đá khô khan, thì suất học bổng toàn phần của trường đại học FPT sẽ như con lũ tháng mười. Không chỉ đem đến sự sống mà còn để lại phù sa màu mỡ vun đắp cho chồi non ngày một tươi tốt phát triển.Thật vậy,nhờ có suất học bổng toàn phần của trường đại học FPT mà bố có thể chuyên tâm, một lòng một dạ với niềm đam mê của mình cố gắng xây dựng hệ thống an ninh mạng, có tính bảo mật cao và đảm bảo an toàn có thể hạn chế mọi rũi ro một cách tối đa.

Con thấy đó để đến được với đam mê của mình, bố phải trải qua cả một chặng đường dài vượt lên trên những khó khăn thử thách. Nếu như bố dễ dàng từ bỏ niềm đam mê công nghệ thông tin từ bỏ sợi tơ hồng với cô nàng đại học FPT thì chắc rằng bố sẽ phải hối tiếc cả đời vì đã không sống hết mình với đam mê.Bố từng nghe nói rằng khi công việc trở thành đam mê thì công việc sẽ trở nên thú vị gấp đôi .Nhưng khi đam mê trở thành công việc nó sẽ khó khăn hơn gấp 10 lần để giữ vững đam mê trước những áp lực của cuộc sống . Nhưng bố tin rằng với nhiệt huyết 18 năm của bố nó sẽ là chất kết dính cả đam mê và công việc trong cùng một con người.Cuộc đời bố sợ nhất là hai từ chấp nhận, và bố mong rằng con cũng vậy, hãy luôn cố gắng vươn lên đừng dễ dàng thỏa mãn với những thứ mình có, khi đó thành công sẽ đến với con.Chấp nhận là vũ khí giết người một cách âm thầm như căn bệnh ung thư tiềm tàng nhưng đầy công phá, nếu như bố chấp nhận với những số điểm cao ngất ngưỡng tại những nơi khác, ra trường với tấm bằng đại học loại giỏi nhưng không áp dụng được gì, và bố chấp nhận với một công việc ổn định thì chắc hẳn bố sẽ không thể nào thành công được.

Con muốn thành công thì con phải liên tục đổi thay, mơ những điều người khác không dám mơ và phải cố gắng hết mình biến giấc mơ ấy thành sự thật. Cũng như chủ tịch tập đoàn FPT bác Trương Gia Bình luôn mơ những điều tưởng chừng như không thể, nhưng cứ vài ba năm sau điều đó lại thành sự thật. Bố mong rằng con bố sẽ giống như bố, giống như cô nàng Đại học FPT luôn mang trong mình khát vọng đổi thay.

Gửi con, đứa con tương lai của bố!”