Tôi đặt tim mình Đại học FPT

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.0.74″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Cuộc đời mỗi người như một bài văn. Và chúng ta là người viết nên cuốn sách của chính mình.

Dù cho cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, hối hả ngược xuôi hay êm đềm yên ả, thì ai trong mỗi chúng ta cũng có những khoảng lặng. Đó là giây phút nhẹ nhàng nhất mà chúng ta được thư thả, được trải lòng mình và nghĩ lại những khoảnh khắc đã qua. Có những hồi tưởng đẹp làm ta mỉm cười, nhưng cũng có những kỉ niệm đã đi vào kí ức khiến ta mãi không thể nào quên. Nếu coi cuộc đời mỗi người là một bài văn, bài văn đó làm nên cuốn sách cuộc đời của chính chúng ta. Những trang sách này dài hay ngắn, hay hay dở là do chính chúng ta.

Tôi rất tâm đắc câu danh ngôn của Mark Twain: “Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover”.

Tạm dịch là: “Hai mươi năm nữa bạn sẽ thấy nuối tiếc về những điều bạn không làm hôm nay hơn là những điều bạn đã làm. Vậy nên hãy gỡ bỏ sợi dây buộc cánh buồm ra. Dong thuyền ra khỏi vùng vịnh an toàn. Đón lấy cơn gió và ra khơi. Khám phá, mơ ước, kiếm tìm”.

Không ai có thể viết hộ bài văn cuộc đời cho bạn của mình.  Đối với các bạn ở lứa tuổi mới lớn – tuổi 18 – phần lớn vẫn chưa xác định được mục đích cuộc đời của mình, chưa tự tin với những lựa chọn của mình và vì thế vẫn loay hoay mãi mà không viết ra được câu chủ đề của đời mình.

Tôi cũng không ngoại lệ, cũng ngược xuôi với những đam mê, hoài bão, những dự định về tương lai. Tất cả dự định đều hấp dẫn tôi, lôi cuốn tôi chạy theo. Tôi đã vật lộn tìm hiểu hầu hết các trường đại học, các môi trường mà tôi nghĩ sẽ cho tôi một cuộc đời mới. Không chỉ trong nước, tôi còn nhắm đến những trường ở nước ngoài, những viện đại học hàng đầu thế giới. Nhưng thành công cũng có mà thất bại không ít, tôi nhận ra hạnh phúc mình tìm kiếm không phải là nhà ga mà tôi đến, mà là cách thức để tôi đi đến đó.

Theo lẽ đó, tôi chọn FPT không phải vì trường là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực công nghệ mà vì tôi nhận thấy môi trường này phù hợp để tôi phát triển bản thân, phát triển những kĩ năng mềm, nâng cao ngoại ngữ và thỏa mãn khát khao có được sự đổi thay. Ở đó, tôi bắt gặp những con người cần cù, kiên trì theo đuổi đam mê và sẵn sàng tạo ra sự khác biệt. Câu slogan “Dream in Novation – Khát vọng đổi thay” thật sự hấp dẫn tôi.

 CHÂN TRỜI MỚI

Bao nhung nhớ đong đầy dòng lưu bút,

Ngày chia tay sao giấu nổi nghẹn ngào.

Hàng cây buồn, che ghế đá lao xao,

Xa nhau nhé, tháng năm mùa phượng nở.

Bạn tôi đó nào công an, bác sĩ

Tôi đặt tim mình Đại học FPT

Chọn theo nghề công nghệ nghiệp IT

Thỏa khao khát, đam mê và thay đổi.

 Ta cứ mãi đi kiếm tìm hạnh phúc?

Có ngờ chăng nó nằm trọn ngay đây,

Thầy tâm huyết cùng môi trường hăng hái,

Lớp lớp NINJA soi sáng cả trời Nam.

Sẽ có lúc chúng ta cảm thấy mỏi mệt, không muốn viết tiếp những trang sách cuộc đời. Bài văn đó sẽ thành dang dở. Hãy tìm cho mình một lý tưởng và theo đuổi nó bằng tất cả đam mê của mình. Bài văn cuộc đời sẽ trở nên rõ ràng, trong sáng, sâu sắc, logic, có ý nghĩa nếu như có một cấu trúc vững chắc và đi tới được phần kết luận. Kết thúc bài văn cuộc đời bằng một dấu chấm, dấu chấm hỏi hay một dấu chấm than? Câu trả lời nằm ở chính bạn.

Nguyễn Quốc Hoàn
12 chuyên Toán – Trường THPT Chuyên Nguyễn Du – Đăk Lăk

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]