Nhật kí Tiền Giang: Nơi trải nghiệm cuộc đời người lính

Tôi nhận được tin tham gia khóa rèn luyện tập trung tại Trường Quân sự Tiền Giang thuộc ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào những ngày cuối tháng 9. Vì lịch trình cận ngày nên trong tôi khóa rèn luyện thế nào, cách sinh hoạt, học tập ra sao còn rất mơ hồ, trống trải…

Mới đây mà chúng tôi đã hoàn thành xong tuần lễ định hướng Orientation nhanh như chớp mắt và chỉ còn hai ngày nữa thôi bản thân tôi sẽ trở thành một người lính đúng nghĩa. Giờ thì tôi bắt đầu chuẩn bị hành lý mang theo cho mình, nào là quần áo, giầy dép và một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Sáng sớm ngày 02/10 lớp chúng tôi được sắp xếp lên xe số 9 để di chuyển xuống trường Quân sự Tiền Giang bắt đầu tháng học tập kéo dài 28 ngày. Vì học tập trong môi trường quân đội nên lớp tôi cùng lớp 13P06, 13P11 được hợp lại thành một mang tên “Trung đội E”. Khi đặt chân lên xe, trong tôi tồn tại cảm giác hứng thú và phấn khởi vì sắp được hòa mình vào một môi trường mới để có được những trải nghiệm quý báu. Trên đường di chuyển các bạn vui vẻ reo hò, hát ca nhộn nhịp suốt quãng đường đến trường…

Tiền Giang đón chúng tôi bằng một bầu trời xám xịt với cơn mưa ngâu lất phất. Xuống xe tôi cùng các bạn nhanh chóng lấy hành lý di chuyển nhanh vào Hội trường nghe sinh hoạt và nhận phòng. Quang cảnh trường quân sự thật rộng lớn trong mắt tôi với hội trường và nhà ăn đủ sức chứa trên 500 người. Hai tòa nhà ở dành cho sinh viên nằm ngay hướng ánh nắng mặt trời. Phòng của chúng tôi được sắp xếp hai người chung một giường tầng với hai mươi bạn “cùng trường khác lớp”.

Nhật kí Tiền Giang: Nơi trải nghiệm cuộc đời người lính

Khi bước vào môi trường Quân sự điều đầu tiên tôi học được chính là cách xếp hàng. Nơi đây, mọi sinh hoạt, học tập đều bắt đầu từ việc xếp hàng, chấp hành nghiêm đội hình đội ngũ. Tên của tôi nằm trong danh sách sinh viên ở tòa nhà S6 với 20 bạn chung phòng. Chúng tôi chia nhau dùng hai phòng tắm cùng một nhà vệ sinh trong thời gian chỉ vỏn vẹn có 30 phút bao gồm giặt giũ và sinh hoạt…

Tất cả trung đội đều tham gia tập thể dục buổi sáng lúc 5 giờ nên việc phải thức lúc 4 giờ để chuẩn bị là chuyện bình thường. Còn lịch học chính thức của chúng tôi bắt đầu lúc 7 giờ sáng mỗi ngày. Thời gian lên lớp học Quốc phòng An ninh trong 28 ngày có hơn một trăm tiết. Nhớ những ngày đầu chúng tôi được sắp xếp học thể dục ngoài trời, thời tiết nắng cháy da mà không được đội nón. Chúng bạn có đứa tập hăng say có đứa nhăn nhó mặt mày vì không chịu được cái nắng gay gắt.

Việc học ngoài nắng trước giờ tôi chưa từng trải qua nên mồ hôi tôi đổ ướt cả áo nhưng vẫn phải tiếp tục vì tôi ý thức rằng không đơn giản là bài tập thể dục thông thường mà mục đích hướng đến của bài tập là “rèn ý chí”. Qua buổi tập chúng tôi dường như đen thêm chút nữa và nghị lực bắt đầu tăng lên…

Nhật kí Tiền Giang: Nơi trải nghiệm cuộc đời người lính

Những ngày học tập nơi sa trường với riêng tôi đó là điều mới mẻ, chúng tôi tập trung theo trung đội để nghe Thầy hướng dẫn cách di chuyển và xử lý tình huống tấn công địch. Ít phút sau trung đội gần 90 người của chúng tôi được chia thành những 10 tiểu đội nhỏ mang trên mình bộ quân trang màu xanh, mũ tai bèo và đôi giầy vải. Cứ thế trườn dài trên mặt cỏ rồi lội xuống nơi chiến hào nước cao đến lưng dưới ánh nắng chói chang tiếp đến lại chui vào những bụi cỏ lau cao ngút “phục kích” địch…

Nhật kí Tiền Giang: Nơi trải nghiệm cuộc đời người lính

Và chúng tôi bắt đầu có những cuộc hành quân về đêm, tôi còn nhớ đó là một ngày thứ 7 gió lạnh trời lại chuyển mưa, cuộc hành quân được quy định trên đoạn đường dài gần 6km. Có lẽ vì lần đầu được làm điều ấy nên ai trong chúng tôi rất phấn khởi, háo hức luyên thuyên suốt cả đoạn đường.

Việc hành quân tiêu chí đặt lên hàng đầu là bí mật nên cả đoàn chúng tôi đi hôm đó bị phạt. Đi được một đoạn gần 1 km không có ánh sáng nào le lói, chúng tôi phải nằm úp xuống mặt đường im lặng gần 5 phút, rồi tiếp tục chạy theo đoàn. Lúc quay về với tính cách thao thao bất tuyệt của các đồng chí nên cả đoàn phải rẽ vào một con đường nhỏ đi đường khác về doanh trại theo lệnh của chỉ huy để chấn chỉnh đội ngũ. Ấy cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của thời sinh viên mà dù có muốn cũng chẳng thể quay lại được…

Nhật kí Tiền Giang: Nơi trải nghiệm cuộc đời người lính

Những ngày tháng nơi đây tôi may mắn được tham gia vào một câu lạc bộ mang tên FEM. Trong câu lạc bộ tôi làm quen được rất nhiều bạn mới có cùng mục tiêu, thân thiết hơn với các thầy cô và anh chị quản lý, đặc biệt là cách làm việc hiệu quả với cường độ cao. FEM được thành lập với các thành viên rất tích cực, năng nổ. Với vị trí là một thành viên trong nhóm biên tập chương trình, sau gần một tháng làm việc cùng các bạn trong nhóm tôi nhận thấy trình độ của bản thân được nâng cao và tình yêu tôi dành cho công việc này càng ngày càng nhiều hơn mỗi ngày. Tôi còn nhớ những buổi tối thâu đêm cùng các bạn đội hậu cần, thiết kế để gấp rút chuẩn bị chương trình, dù đã tận 23 giờ đêm nhưng các bạn vẫn miệt mài với công việc…Thuở ấy những ly mì, những gói bánh kẹo “cứu đói đêm khuya” của các anh chị cán bộ tôi cảm thấy ấm lòng, vậy mà nhớ…

Nhật kí Tiền Giang: Nơi trải nghiệm cuộc đời người lính

Thắm thoát 28 ngày đã trôi qua, thế là chúng tôi đã hoàn thành khóa rèn luyện. Ngày về, tôi có cảm giác vừa vui nhưng lại có gì đó rất buồn, chớp mắt cái tôi đã 28 ngày trôi qua rồi ư? Thật không thể tin nổi…Nơi đây, tôi đã quen rồi với việc tập thể dục vào mỗi sáng, đã quen rồi với chiếc giường nơi tôi nằm, đã quen rồi những bữa cơm ăn cùng chúng bạn, cũng đã quá quen thuộc với đường đi, bụi cỏ…Ấy thế trong lòng tôi lại dâng lên niềm xúc cảm vô định ngay lúc bước lên xe. Chợt nghĩ cuộc vui nào đến lúc cũng phải tàn, tự hứa với lòng sẽ lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất nơi đây, cái thời mà cuộc đời sinh viên chúng tôi nhớ mãi…

Sau một tháng xa gia đình tôi nhận thấy bản thân đã trưởng thành hơn trong cách sống, cách nghĩ, cách giao tiếp với mọi người xung quanh. Khi được sống cùng một tập thể như vậy, tôi càng quý trọng tình cảm mọi người dành cho nhau từ bạn bè đến các thầy trường Quân sự, các thầy cô Trường Đại học FPT đồng hành chúng tôi suốt thời gian qua. Nếu không có khóa rèn luyện tập trung này, tôi nghĩ tất cả sinh viên chúng tôi sẽ không thể biết mặt, làm quen và thân thiết với nhau nhiều như vậy. Trở về Cần Thơ tôi tự nhủ với lòng rằng sẽ sống có trách nhiệm hơn và điều tiên quyết là rèn luyện bản thân trở thành một thanh niên sống tử tế, có ích cho xã hội.

Thái Lâm Yến Nhi

MSSV: CA130254

Lớp: 13P05

          Nhật kí Tiền Giang: Nơi trải nghiệm cuộc đời người lính

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *