“Đại học FPT giúp em thoát khỏi ám ảnh học tiếng Anh”

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.0.74″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Đó là chia sẻ của cậu sinh viên Khóa 9 ngành Kỹ thuật phần mềm – Đỗ Xuân Việt trong buổi Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 vừa qua.

Đỗ Xuân Việt chia sẻ cảm xúc trong Lễ tốt nghiệp

Không chỉ là bài Diễn văn cảm ơn thầy cô, cha mẹ thường thấy ở các Lễ tốt nghiệp, trong từng lời phát biểu của Đỗ Xuân Việt là những chia sẻ, sự đồng cảm với những bạn sinh viên cùng trang lứa, sau hôm nay chính thức bay vào một khung trời mới.

Việt chia sẻ, vào năm nhất khi cậu bắt đầu chương trình học tiếng Anh dự bị ở FPT từ mức thấp nhất – Top Notch Fundamental: “Lúc đó đã xác định mình học lại từ vỡ lòng rồi. Mà đúng thế thật, em được học lại từ bảng chữ cái, cách đọc số… Mới đầu em chỉ cố học vì sợ đóng phí học lại nhưng càng học lại càng thấy hay và cứ thế cải thiện dần. Một giải thưởng nhỏ trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh hay mới đây thôi, giấy chứng nhận kết quả IELTS có thể không là gì đó quá to tát với nhiều bạn nhưng với em, FPT thực sự đã giúp em thoát khỏi nỗi ám ảnh hồi học phổ thông”.

Cũng từ một chàng gà mờ về CNTT, vừa làm vừa sợ máy hỏng, nhưng sau 4 năm, giờ Việt đã có thể tự tạo 1 cái app nho nhỏ cho mình và “đợt thực tập ở Nhật năm ngoái, em đã tự tin làm việc cùng các bạn lập trình viên từ nhiều nước mà không gặp mấy khó khăn”.

Đỗ Xuân Việt xuất sắc giành Học bổng AmCham Scholars do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ trao tặng.

Biết bao khó khăn, trượt ngã, thất bại…chàng trai CNTT ĐH FPT đã vượt qua, đạt được những thành công bước đầu của tuổi trẻ để hôm nay cậu vinh dự được đứng  trước các thầy cô, hàng trăm phụ huynh đại diện cho 300 tân cử nhân, kỹ sư phát biểu cảm xúc.

Đỗ Xuân Việt là một trong 12 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc được tuyên dương đợt này.

Nguyễn văn bài phát biểu của sinh viên Đỗ Xuân Việt trong Lễ tốt nghiệp vừa qua:

“Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên.

Lời đầu tiên, cho phép em được gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất tới các vị đại biểu, thầy cô và các bậc phụ huynh đã dành thời gian để chung vui với chúng em trong ngày lễ trọng đại này.

Cách đây bốn năm, qua chương trình hỗ trợ tài chính của nhà trường, em đã có may mắn được học tập và rèn luyện trong một ngôi trường hiện đại, năng động và thực sự cởi mở. Dẫu biết không có điều gì là hoàn hảo nhưng em tin chắc rằng những gì mà ngôi trường mới hơn mười năm tuổi này mang lại là hoàn toàn xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của mọi người. FPT đã thay đổi hoàn toàn con người em từ trong ra ngoài.

Năm nhất đại học, em bắt đầu chương trình học tiếng Anh dự bị ở FPT từ mức thấp nhất – Top Notch Fundamental. Những ai quen em từ trước đó sẽ chẳng lấy gì làm bất ngờ vì đều biết rằng câu mà em nói thành thạo nhất chỉ là: I’fine. Thank you, and you? Em còn nhớ như in buổi học đầu tiên, khi đó cô giáo có đọc một số từ đồng âm “woai” mà em chẳng thể nào phân biệt được: white, wine, wife hay wise. Lúc đó đã xác định mình học lại từ vỡ lòng rồi. Mà đúng thế thật, em được học lại từ bảng chữ cái, cách đọc số, vân vân. Thật lòng mà nói, mới đầu em chỉ cố học vì sợ đóng phí học lại nhưng càng học lại càng thấy hay và cứ thế cải thiện dần. Một giải thưởng nhỏ trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh hay mới đây thôi, giấy chứng nhận kết quả IELTS có thể không là gì đó quá to tát với nhiều bạn nhưng với em, FPT thực sự đã giúp em thoát khỏi nỗi ám ảnh hồi học phổ thông.

Cũng cách đây bốn năm, em được tiếp cận với những môn học chuyên ngành về Kỹ thuật phần mềm. Vì em vốn là một đứa không thành thạo về vi tính gì cả nên trong lần đầu tiên cài đặt phần mềm bằng command line đen xì xì, em vừa làm mà vừa chỉ sợ máy tính hỏng. Thế rồi qua từng môn học, nỗi sợ đó cũng vơi dần để rồi em có thể tự viết một cái app nhỏ nhỏ của riêng mình. Và trong đợt thực tập ở Nhật năm ngoái, em đã tự tin làm việc cùng các bạn lập trình viên từ nhiều nước mà không gặp mấy khó khăn.

Để có được những kiến thức chuyên môn hay khả năng ngoại ngữ như hiện tại, em muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến tất cả các thầy cô giáo ở FU – những người không chỉ có tri thức tuyệt vời mà còn luôn luôn cởi mở, lắng nghe và sẵn sàng “lầy” cùng sinh viên.

Con cũng muốn cảm ơn cha mẹ và toàn thể gia đình đã luôn tin tưởng, theo dõi từng bước chân trên hành trình bốn năm đại học của chúng con. Hôm nay, chúng con có thể tự hào nói: Bố mẹ ơi, con tốt nghiệp rồi!

Nhắc đến FU mà chỉ nhắc tới chuyện học hành thì quả là một thiếu sót lớn. Bốn năm học ở trường còn là bốn năm mà tính cách của em đã thay đổi rất rất nhiều nhờ tham gia những hoạt động ngoại khóa ở FPT. Từ một đứa sinh viên mà học hết một tháng quân sự ở Xuân Hòa vẫn có nhiều bạn học không biết sự tồn tại của em ở trong lớp, em đã trở thành một trong những đứa nói nhiều, nói bất chấp. Bài phát biểu hôm nay là một ví dụ điển hình. Cơ hội được tham gia những chương trình giao lưu trong và ngoài được liên kết với trường đã mở mang đầu óc cho em, đi càng nhiều để càng thấy mình nhỏ bé cỡ nào.

Và lời cảm ơn tiếp theo, em muốn dành đến cho các anh các chị đã đang tham gia tạo nên một FU đa màu sắc đến thế. Đó là các anh chị ở phòng Công tác sinh viên, phòng ICPDP, phòng đào tạo, phòng kế toán, phòng khảo thí, phòng hành chính và nhiều nhiều những phòng mà bản thân em chưa biết tới nữa.

Các bạn tân cử nhân thân mến,

Khi mình đứng ở đây, có thể nhiều bạn tự hỏi “Chắc Việt là con nhà người ta” nên mới được trường ưu ái đến vậy”. Thực ra, những thành tích của mình ở FU còn khá khiêm tốn và mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Mình chỉ muốn chia sẻ tới các bạn một vài câu chuyện mà ít người biết tới đằng sau những giải thưởng kia.

Trước khi được giải Olympic Toán sinh viên, mình đã từng thi trượt vào đội tuyển toán. Trước khi có chuyến xuất ngoại đầu tiên, mình đã từng bị loại ở 7 lần trước khi được đi Nhật và Trung Quốc trong học bổng thực tập của công ty Scoville và “Hạt giống viễn thông của công ty Huawei”.

Và sẽ có ít bạn ở đây biết rằng mình đã từng dậy từ 4h sáng để đi xe máy xuống Hà Nội cho kịp giờ ứng tuyển một cuộc thi.

Mình dám chắc chắn, tất cả chúng ta ngồi đây đều đã từng đôi lần không đạt được mục tiêu đề ra. Nhưng mình tin, “đi mãi thì cũng thành đường”, với niềm tin và sự kiên trì, nỗ lực, chúng ta sẽ tới đích.

Các bạn thân mến,

Mình đã đọc hết tất cả những ước mơ hoài bão mà các bạn viết trong cuốn Alumi book do Nhà trưởng gửi trước khi xuất bản. Trong mục ước mơ, có bạn ngành An ninh an toàn thông tin mơ ước trở thành Kỹ sư an ninh mạng tài năng; có một bạn học Thiết kế đồ họa ước thành một họa sỹ, một bạn khối ngành tài chính mơ ước trở thành Giám đốc ngân hàng, một bạn ngành quản trị kinh doanh mơ ước có một cửa hiệu giày, một tiệm socola và nhiều nông trại… Dù là ước mơ nào, dù lớn hay nhỏ thì mình tin đó là điều bạn muốn làm nhất. Mới đây, khi vừa ra trường, một vài người hỏi mình vì sao không ra nước ngoài làm việc hay so sánh mức lương này nọ. Họ cho rằng đó là một thất bại của mình. Nhưng không, mình nghĩ khác. Chỉ có mình mới hiểu mình muốn làm điều gì nhất, mọi khó khăn chỉ là phép thử và mình chỉ thực sự thất bại nếu như mình ngừng theo đuổi mục tiêu sống.

Mình chúc ước mơ của các bạn sẽ thành hiện thực.

Mình chờ ngày được tới thưởng thức bánh, được mua giày tại cửa tiệm của các bạn nhé!”

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]